Chuyên Mục
Gặp gỡ lm. Nguyễn Thái Hợp | Gặp gỡ lm. Nguyễn Thái Hợp |
|
|
| 27/04/2010 | |
Trong niềm vui của Chúa Phục Sinh, với lời mời của cha Tiến Dưng, tối 19/04 cha Nguyễn Thái Hợp dòng Đa Minh đã đến dùng bữa cơm thân mật với các anh em cộng đoàn Trần Văn Kỷ, và có buổi nói chuyện với anh chị em Dòng Mẹ Về Trời. “Đến với anh chị em tối hôm nay, tôi không biết phải chia sẻ điều gì. Nhưng được biết “Nhà anh”, “Nhà chị” ở đây đều có đời sống, ơn gọi tu trì nên tôi xin chia sẻ đề tài: “SỨ VỤ loan báo tin mỪng cỦa ngưỜi tu sĩ”. Cha Hợp mở đầu buổi gặp gỡ với lời lẽ thân mật sau lời giới thiệu “dí dỏm, rất cá tính” của cha Tiến: “Cha Thái Hợp là một giáo sư rất giỏi và nổi tiếng, Ngài đi du học và làm việc ở nhiều nước trên thế giới”. Trong bài chia sẻ, cha xoay quanh vấn đề rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu và cách theo gương Chúa của người tu sĩ ngày nay. Cha đã diễn đạt và phân tích từ một đề tài rất “thường” trở thành một đề tài sống động, thu hút mọi ánh mắt.
Tôi xin phép được tóm lược lại bài chia sẻ gần 40 phút của Ngài theo ba ý trọng yếu như sau:
Thứ nhất: Sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng lúc 12 tuổi khi Ngài theo bố mẹ lên Giêrusalem và ở lại trong đền thờ, lúc bố mẹ Ngài hỏi sao con lại để cho bố mẹ vất vả tìm con, thì Ngài trả lời : “Sao cha mẹ lại tìm con, cha mẹ không biết con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?”(Lc 2,49). Rồi mở đầu sứ vụ ba năm rao giảng của Ngài, bằng đoạn trích trong sách ngôn sứ Isaia: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn...” Khi đọc xong, Ngài nói: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”. Ngài đã công khai sứ vụ rao giảng Tin Mừng của mình. Và khi đến vùng dân ngoại xứ Samari, Ngài đã xin người đàn bà đến lấy nước bên giếng một ít nước và người đàn bà đã xin Chúa nước hằng sống. Lúc này ta thấy Chúa thì được nước “vật chất”, còn người đàn bà thì được nước “tinh thần” là nước hằng sống: “Ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa” (Ga 4,14). Trước khi về trời ngự bên hữu Thiên Chúa, Đức Giêsu đã giao cho các Tông Đồ sứ vụ rao giảng và nói “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”(Mc 16,15). Sứ vụ loan báo Tin Mừng lại được tiếp tục cho đến ngày nay. Thứ hai: Giáo Hội tiếp nối sứ mạng.
Hiện nay đạo Công giáo đã có mặt trên toàn thế giới và đang phát triển. Giáo Hội đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau cho việc loan báo Tin Mừng ngày càng được lan rộng và có hiệu quả. Trong đó, việc thành lập các Hội Dòng là một việc đáng được nói đến: họ xây dựng thành các cộng đoàn và sống chung, làm việc cùng nhau, giúp đỡ những người đang bị “khủng hoảng” về đức tin, nghèo nàn, bệnh tật, mồ côi v.v…và đưa họ về với Hội Thánh Chúa. Như Cha Thái Hợp chia sẻ thì công việc mà Giáo Hội chúng ta đã xây dựng và đang phát triểnngày nay đó là: mục vụ giáo xứ, là mục vụ trong các giáo xứ, giáo hạt, giáo phận, là việc đi truyền giáo ở những vùng sâu vùng xa. Nhưng còn một vấn đề quan trọng mà chúng ta phải đẩy mạnh và phát huyđó là:mục vụ biên cương, là mục vụ với đặc tính và linh đạo riêng của mỗi hội Dòng, đi vào tất cả các lĩnh vực của xã hội, như là giáo dục, y tế, báo trí, công tác xã hội……Đối với hai mục vụ này thì hết thảy mọi tín hữu đều có thể làm được, đặc biệt là mục vụ trong giáo xứ, chứ không riêng gì “giới tu sĩ”. Vấn đề loan báo Tin Mừng, Cha đưa ra ví dụ so sánh việc rao giảng Tin Mưng giữa đạo Công Giáo và đạo Tin Lành: hàng năm, số người theo đạo Tin Lành đều tăng nhiều hơn so với đạo Công Giáo, vì sao vậy? Để giải thích cho câu hỏi này, Cha đưa ra dẫn chứng về hai phương pháp truyền giáo: đối với anh em Tin Lành thì tất cả mọi tín hữu đều làm công việc rao giảng, trong khi đạo Công Giáo phần lớn là do các tu sĩ, còn giáo dân thì không có hoặc nếu có thì rất ít. Khi đi rao giảngcác anh em Tin Lành có phương pháp đặc biệt, đó là họ đi đến từng vùng, vào từng nhà, rồi phát Sách Thánh, hướng dẫn người ta đọc kinh và sau khi rời khỏi nhà thì họ để lại một máy radio nhỏ, có chức năng để nghe đọc kinh theo các giờ quy định. Cách truyền giáo này đã được nhiều vùng dân tộc đồng tình ủng hộ và bước theo; vì không phải đi đâu xa, chỉ ở trong nhà cũng có thể theo đạo, giữ đạo được. Còn với đạo Công Giáo chúng ta thìkhác, chúng ta luôn quy tụ với nhau thành cộng đoàn để đọc kinh giữ lễ, và điều này rất khó đảm bảo, vì không phải lúc nào cũng có linh mục để dâng lễ. Chúng ta không áp dụng phương pháp nhỏ lẻ như đạo Tin Lành. Cha có đưa ra con số: một năm đạo chúng ta có 84.000 người gia nhập, nhưng trong đó có 80% đến 90% là do kết hôn, sinh đẻ chứ số người gia nhập đạo nhờ việc truyền đạo, hay cảm phục đời sống đạo của người giáo dânrất ít. Quay lại với “mục vụ biên cương”chúng ta cần phải mở rộng tầm nhìn hơn nữa. Trước hết, chúng ta phải truyền bá trên mọi phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế… đặc biệt là văn hóa “Nếu Tin Mừng chưa đi vào văn hóa thì nó chưa được loan báo, Tin Mừng chưa sống động”(Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II). Một số nơi, chúng ta chỉ lo lắng, quan tâm nhiều cho giai đoạn đầu và giai đoạn cuối của đời người chứ chưa chú trọng đến giai đoạn giữa, có nghĩa là chúng ta chỉ lo cho các tín hữu đến lúc họ chịu các Bí tích khai tâm, và giai đoạn họ về hưu (rửa tội/ … /xức dầu), còn giai đoạn giữa là giai đoạn mà con người phát triển mạnh mẽ, rầm rộ, sống động, họ là những người trẻ , những người đi làm, những người có trách nhiệm đối với xã hội … thì chưa được chú trọng,... có thể nói là họ bị bỏ rơi.
Các tu sĩ nên đi vào những vùng sâu vùng xa, đến những vùng biên cương để giảng dạy và giúp đỡ, còn mục vụ giáo xứ thì nên để cho các cha sở và giáo dân họ đảm nhận … Phải đến và sống với họ để có thể truyền giáo một cách hiệu quả hơn. Nói chung là phải làm sao mà công việc truyền giáo của mình ngày càng lan rộng “như vết dầu loang”. Theo thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: “Chúng ta phải làm sao để đem Tin Mừng đi khắp mọi miền đất nước”. Có nghĩa là chúng ta phải thực hiện “chiều kích văn hóa”, không nên đặt nặng đến vấn đề “mục vụ giáo xứ” tức là không nên tập trung nhiều “linh mục, tu sĩ” ở những nơi đạo Công Giáo đã phát triển lâu đời. (Đến đây, Cha không nói như Chúa Giêsu là phải “bỏ 99 con chiên mà đi tìm con chiên lạc”, vì khi chúng ta bỏ 99 con chiên mà đi tìm con chiên lạc thì biết có tìm được con chiên lạc hay không, hay lúc trở về thì 99 con kia lại không còn nguyên vẹn nữa...) Vấn đề là không nên tập trung nhiều người một chỗ, mà phải ra đi, ra đi đến những vùng chưa có người đến hoặc mới chỉ ít thôi, mà nhu cầu thì lại rất nhiều. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải luôn luôn củng cố và hướng dẫn những người đã tin và đang tin, hết sức giúp đỡ cho những nạn nhân bị khủng hoảng về đức tin, để đưa họ ngày càng gần Chúa hơn. Trong thời đại ngày nay, “chúng ta đang bước vào giai đoạn thứ ba hậu công nghiệp”, tư bản nhân văn là gốc rễ vững chắc. Con người cần được đào tạo có văn hóa, nhân bản trở thành vốn quý cho cuộc sống hôm nay, và trí thức cũng là cái quan trọng cần được đào tạo: “Bốn anh trí, phú, địa, hào – Chỉ riêng anh chí lao đao đến giờ, …”
Phần kết.
Cha nói đến hiện trạng ở Việt Nam. Ở Việt Nam các Dòng tu được thành lập khá nhiều, và họ cũng xây dựng thành các cộng đoàn nhằm mục đích rao giảng. Có nhiều bạn cho rằng đời sống cộng đoàn là đời sống chung nên phức tạp, nhưng chúng ta biết rằng chúng ta sống chung, làm việc với nhau là vì sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Mến Chúa, yêu người là bổn phận và trách nhiệm của mọi người, là điều răn Chúa dạy. Rao giảng Tin Mừng là mệnh lệnh của Đức Kitô Phục Sinh. Nếu chúng ta để tâm đến những vấn đề “nhỏ nhen” trong đời sống chung như: giận hờn, ghen tuông... thì vấn đề rao giảng Lời Chúa là sứ vụ lớn lao làm sao chúng ta thực hiện được? Vấn đề tiếp theo được Cha đề cập đến đó là căn bệnh hình thức đang lan rộng ở Việt Nam. Và hầu như linh mục là người nắm toàn quyền “cai trị”, giáo dân khó mà nhúc nhích được. Rồi đa số các Dòng Nữ đều có hoạt động giống nhau, chưa có sự đổi mới. Từ xưa tới nay các Dòng nữ đều tiếp nối con đường cũ, phần lớn là các hoạt động “đút cơm, lau miệng cho trẻ”. Các hoạt động làm Báo chí, Dịch thuật, Giáo dục … cần phải cho phát triển trong các Hội Dòng. “Và đó cũng là biên cương hợp với đặc sủng của Dòng các anh chị”(Dòng Mẹ Về Trời) Bài chia sẻ kết thúc mà mọi người ai cũng “ngờ ngợ” như vẫn đang còn nữa, nên cứ chăm chú nhìn Cha. Và dường như ai cũng muốn giờ chia sẻ kéo dài hơn nữa, vì thế các cánh tay từ nhiều phía đã từ từ dơ lên để thắc mắc về nhiều vấn đề như: các tu sĩ phụ thuộc quá nhiều vào bề trên, không tự do đưa ra được quyết định cho mình,...các linh mục nắm toàn quyền, giáo dân không được phép đưa ra ý kiến riêng, tình trạng không hành đạo ngày càng nhiều, v.v….Các câu hỏi đặt ra đều được Cha giải đáp một cách ngắn gọn, dễ hiểu, nhanh chóng và hợp lý, sát thực với đề tài và nội dung mà người hỏi đặt ra.
Bốn mươi phút chia sẻ tưởng như là kéo dài, mà lại kết thúc rất nhanh, không một “cái ngáp” nào được cất lên. Cảm ơn Cha Thái Hợp và “nhà anh, nhà chị” đã tạo điều kiện tốt cho chúng con được học hỏi rất nhiều trong buổi tối hôm nay, kết thúc mọi người hướng về ảnh Đức Mẹ và cùng hát lên bài hát: “ Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa ……..”
Kim Hoàn |
| < Trước | Tiếp > |
|---|