| Niềm Vui Trao Cho Nhau |
|
|
| 19/04/2010 | |
Sau thánh lễ sáng, anh em trong cộng đoàn Bình Lợi hướng về nhau để chào và chúc nhau một ngày tốt lành; đồng thời, mỗi anh em có thể nói lên công việc của mình trong ngày sống hôm nay. Cha bề trên cộng đoàn bắt đầu bằng: “Sáng nay, cùng với anh em tu sĩ, tôi sẽ dự cuộc họp ở cộng đoàn Trần Văn Kỷ, sau đó dâng thánh lễ ở Nhà Thờ Giáo họ Giuse – xứ Gia Định, và buổi tối cùng vui chơi với anh em ở sân banh.”Vui chơi cùng với anh em! Đó là điều làm cho tôi suy nghĩ nhiều nhất. Suy nghĩ bởi vì ẩn chứa đằngsau đó là cả một vấn đề lớn, mang nhiều sắc thái ý nghĩ khác nhau. Và tôi cũng muốn lấy ý tưởng này để viết ra những cảm nghiệm được đúc rút từ cuộc gặp gỡ, chia sẻ và vui chơi hôm nay: niềm vui trao cho nhau! Số là tối hôm nay (17/4/2010), các cộng đoàn Dòng Anh Em Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời ở Việt Nam tổ chức cuộc gặp gỡ và giao lưu bóng đá. Có lẽ ai đó đã nói đúng. Bóng đá là môn thể thao vua. Tôi cũng muốn nói như vậy! Nó là môn thể thao vua bởi vì một cách nào đó, rất đơn giản, khi nhìn vào gương mặt của các ‘cầu thủ’ cũng như các ‘cổ động viên’, tôi thấy hiện lên nơi họ niềm vui, sự hứng khởi, và niềm đam mê.
Đam mê, hứng khởi và niềm vui! Đó là tất cả những ‘phạm trù’ cần được nói lên để cùng sẻ chia; nhưng với tôi, niềm vui là điều cần phải nói nhất. Nếu một ai đó nói rằng, ‘tôi vui!’ Hay ‘tôi có nhiều niềm vui’ mà không chia sẻ với người bên cạnh thì quả là đang mắc phải một thiếu sót lớn. nhưng thay vào đó, khi nói ‘tôi có niềm vui và tôi muốn chia sẻ với mọi người’ và thực hiện điều đó trong tinh thần bác ái thì quả là một điều tuyệt vời. Tôi nhớ trong bài hát “gặp nhau” có câu: “Gần nhau, trao cho nhau, yêu thương tình loài người. Gần nhau, trao cho nhau, tin yêu đừng gian dối…” Vâng!, ‘yêu thương, tin yêu’ đây là gì nếu không khởi đi từ một tình yêu trao tặng. Chúng ta, mỗi thành viên trong các cộng đoàn đã được ‘gần nhau’, đó là một ân huệ lớn; thế nhưng, ân huệ đó còn lớn, cao cả và ý nghĩa hơn khi chúng ta đã trao cho nhau tình yêu thương, tình huynh đệ. Những nụ cười, những nét mặt rạng rỡ, những cử chỉ tay bắt mặt mừng và những câu chuyện trêu chọc nhau của các thành viên đã nói lên điều đó trong ngày hôm nay.
Đúng 19h00’, tất cả các thành viên của ba cộng đoàn (kể cả cộng đoàn Tập Viện Thánh Augustinô – Bà Rịa, cách xa 100km) đều đã có mặt trên sân cỏ Chu Văn An – quận Bình Thạnh - Tp. HCM. Ban tổ chức nói ít lời trước khi bước vào các trận đấu. Quan sát trên gương mặt của mỗi người, từ già tới trẻ tôi thấy ai cũng để lộ ra sự háo hức và hứng khởi pha lẫn với chút lo lắng. Theo tôi, các ‘cầu thủ’ lo lắng là vì có những cộng đoàn lấy tiêu chí cho cuộc vui chơi hôm nay ‘vui là CHÍN, giật giải là mười’…
Và trận đấu giữa cộng đoàn Trần Văn Kỷ và Cộng Đoàn Tập Viện đã bắt đầu. Các ‘cầu thủ’ của cả hai đội đã nhanh chóng tạo ra những pha phối hợp đẹp mắt; đồng thời, có những cú sút hiểm hóc làm cho ‘cổ động viên’ phải ‘thót tim’… kết thúc trận đấu hai đội đã hoà với tỉ số 1-1. Việc cân bằng bàn thắng như vậy đã mở ra một lối đi cho cộng đoàn Bình Lợi đang ngồi chờ đợi ở ngoài sân. Theo lịch bốc thăm thi đấu thì cộng đoàn Bình Lợi sẽ thi đấu với cộng đoàn Tập Viện. Đây là một khó khăn cho cộng đoàn Tập Viện khi phải thi đấu hai trận cùng một lúc. Như vậy, cộng đoàn Tập Viện lại tiếp tục ‘được’ ra sân. Cũng như trận đấu trước, trong trận đấu này cả hai đội đã cống hiến cho khán giả những pha bóng cực kỳ đẹp mắt. Cộng đoàn Tập Viện đã ghi bàn thắng trước, nhưng chỉ sau đó ít phút, cộng đoàn Bình Lợi đã gỡ hoà. Hai đội trở về vạch xuất phát. Và kết quả hoà 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Cộng đoàn Tập viện rời sân với phần chắc là đứng ở vị trí thứ hai để nhường lại cho hai cộng đoàn còn lại thi đấu với nhau. Kịch tính là ở đây! Sự hăng say của các cầu thủ, cộng với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên đã làm cho không khí của sân bóng bừng lên niềm vui và sự hào hứng… Sau những giây phút thi đấu hết sức căng thẳng, đến phút 20 của trận đấu, các cầu thủ của đội Trần Văn Kỷ đã ghi liên tục hai bàn thắng. Và như vậy, tỉ số 2-0 nghiêng về cộng đoàn Bình Lợi là kết quả cuối cùng của trận đấu này.
…
Kết thúc cuộc chơi sẽ có kẻ thắng người thua; và niềm vui lớn hơn sẽ thuộc về những người thắng cuộc đó là điều tất yếu. Tuy nhiên, thật thiếu sót cho mỗi chúng ta nếu như chúng ta không cảm nhận được ý nghĩa sâu xa ẩn chứa đằng sau cuộc chơi này. Đó là nụ cười, cử chỉ thân thiện, tình yêu thương huynh đệ… và nhiều điều khác nữa…
Ước gì trong cuộc sống hằng ngày, các ‘cầu thủ’ biết trao cho nhau những ‘ trái bóng’ tình thương, ‘trái bóng’ của tinh thần trách nhiệm, và ‘trái bóng’ của sự cộng tác trong sự thẳng thắn và nghiêm túc như chúng ta đã trao cho đồng đội của mình những trái bóng để có được những bàn thắng trong các trận đấu hôm nay. Những bàn thắng đó có được là nhờ vào sự phối hợp ăn ý. Chiến thắng có được là nhờ tinh thần cộng tác và có tính đồng đội cao; và…“niềm vui trao cho nhau” luôn là niềm vui có ý nghĩa…
Fx. Phương Dan |
| < Trước | Tiếp > |
|---|
| Ươm Mầm Ơn Gọi |
| P. T.V. Huyền khấn trọn |
| P. N.V. Đông khấn trọn |