Trang Chính
Vọng Ngân Tiếng Chuông Chiều In E-mail
10/12/2009
   “Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung, đời đang vui đồng quê yêu dấu bóng cau với con thuyền, một giòng sông…”

Ca khúc Làng Tôi, nhạc sỹ Văn Cao đã gợi lên trong tâm hồn những người con đất Việt một cảm xúc trìu mến về một hình ảnh một quê hương sao mà gần gũi: bóng cau, con thuyền, dòng sông và cả tiếng chuông mời gọi trở về ! trở về đối với những người nông dân chân lấm tay bùn, chất phác, hiền hậu, cần cù siêng năng làm việc sau một ngày vất vả với mái ấm gia đình, trở về với bữa cơm đầm ấm: canh rau muống, cà dầm tương, bát chè xanh. Hơn thế nữa nó còn gợi lên một sự khao khát được trở về quê hương, với tình làng nghĩa xóm của những con người đang “tha hương cầu thực” ở nơi đất khách quê người như chúng tôi.


Đối với người Ki tô hữu, hình ảnh quê hương không chỉ dừng lại ở bóng cau, chùm khế ngọt mà còn là tiếng chuông sớm chiều mời gọi mọi người tới thánh đường cầu kinh dâng lễ. Nó vượt lên tầm cao mới đó chính là sự đợi chờ, là nỗi lòng háo hức mong chờ ngày Chúa đến. Sự đợi chờ ấy được nhắc đến với một tên gọi rất đỗi dịu dàng và thanh thoát đó là “mùa vọng”.Vậy Mùa Vọng là mùa như thế nào? Mùa vọng là mùa đợi chờ, là mùa hy vọng, là mùa sửa sang lại tâm hồn để đón ngày Chúa Giáng Sinh và là mùa khởi đầu của năm phụng vụ mới đối với Giáo Hội. Cũng như nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy trở về với chính lòng mình để tìm ra đâu là giá trị vĩnh cửu, đâu là quê hương đích thực.

Ai đã từng sống lâu trên mảnh đất Saigòn, thường có cảm giác xơ cứng, dể đánh mất đi cảm thức của sự trở về. Bởi lẽ, đời sống xô bồ và sự phức tạp ở chốn đô thành này: tiếng thét gầm gừ của các phương tiện giao thông, tiếng còi inh ỏi của xe gắn máy, xe ô tô, xe cứu thương không khi nào dừng! đất chật, người đông làm tăng thêm sự nhơ nhuốc và lệch lạc của một lối sống. Trên khắp nẻo đường phố, người ta có thể thấy khắp mọi nơi khẩu hiệu “khu văn hóa, nếp sống văn hóa”, thế nhưng nhìn những đống rác kếnh xù trên đường dẫn vào khu văn hóa, rác rưởi lềnh bềnh trên kênh ngòi…thì sao gọi là văn hóa được. Biết vậy, nhưng chúng ta vẫn phải ăn cùng nó, tắm cùng nó, nghe cùng nó, ngủ cùng nó, chịu đựng cùng nó để mưu sinh, để học tập, để dâng hiến… sẽ thật là khó để cho những kitô hữu muốn lắng đọng tâm hồn mình để đón mừng, để chờ đợi, để hy vọng, để nhìn lại chính mình trong không khí đón ngày Giáng Sinh.

Ý thức được nhu cầu về đời sống tâm linh của anh chị em tại các lưu xá ơn gọi, cũng như giúp cho anh chị em có đời sống quân bình hơn. Hằng năm Cha Bosco Đình vẫn thường xuyên tổ chức cho những ngày “tĩnh tâm” để chúng tôi lắng đọng lại, lắng nghe lại tiếng Chúa muốn nhắn gởi đến mỗi cá nhân. Tuy nhiên, ba năm gần đây để tiếp nối con đường mà cha Bosco đã làm, các Cha Dòng Augustino Đức Mẹ Lên Trời (AA) đã tiếp tục tổ chức cho chúng tôi những ngày tĩnh tâm tương tự vào Mùa Chay và Mùa Vọng. Ngày gần đây nhất mà tôi nhớ là ngày 21 tháng 03 năm 2009 (mùa Chay) tại Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang do Cha Đông tổ chức.

Đến hẹn lại lên, hôm nay ngày 06 tháng 12 năm 2009, Chủ nhật tuần II mùa Vọng. Chúng tôi thật may mắn khi được Cha Thắng, đặc trách lưu xá, tổ chức cho một ngày tĩnh tâm tại Đan Viện nữ Biển Đức - Thủ Đức, nhằm giúp anh chị em cư ngụ trong các lưu xá ơn gọi chuẩn bị tâm hồn cho ngày đại lễ Giáng Sinh sắp tới.

 Ngay từ sáng sớm khi mặt trời còn ẩn khuất dưới chân trời, anh chị em chúng tôi đã thức dậy để sửa soạn tinh thần cho ngày tĩnh tâm đầy ý nghĩa này. Mọi việc đã hoàn tất, đúng 7 giờ 30 phút sáng tất cả chúng tôi đã có mặt tại Đan Viện nơi mà mỗi người trong anh chị em chúng tôi hy vọng sẽ tìm thấy Chúa và lắng nghe điều Chúa muốn nói với mình. Đến nơi, thấy rõ được nụ cười trên khuôn mặt mỗi người, một cảm giác thoải mái, sáng khoái, bình an tràn ngập. Ai nấy, bỏ lại cái nhăn nheo, ồn ào, nặng nề khó chịu khi sống tại thành phố để chuẩn bị tốt cho ngày hồng ân này.

Buổi tĩnh tâm bắt đầu bằng giờ kinh sáng, chúng tôi muốn nhắn gởi đến Chúa lời chào buổi sáng và gởi gắm những tâm tình mà anh chi em, xin Chúa chúc phúc cho ngày tĩnh tâm của chúng tôi. Sau giờ kinh là bài chia sẻ của cha Thắng, chủ lực của bài chia sẻ là đề tài của ngày tĩnh tâm: Sống và làm chứng tá loan báo hy vọng. Mở đầu bài chia sẻ, ngài đã lấy tâm tình của bài hát Tình Ca của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu, để nói về niềm tin và hy vọng, nội dụng của một khúc ca có đoạn: hãy giữ lấy đức tin bền vững em ơi, hãy giữ lấy trái tim con mãi yêu đời. Bài hát được sáng tác trong bối cảnh đặc biệt của chiến tranh, giữa muôn vạn thử thách, khi người chồng sắp phải ra chiến trường, không hẹn ngày trở về, đã cất lên lời hát này để động viên người vợ tin tưởng và hy vọng vào tương lai, lạc quan vào ngày mai sẽ đoàn tụ. Đó cũng là ước nguyện mà cha giảng tĩnh tâm muốn gởi gắm cho chúng tôi: lạc quan, sống yêu đời và yêu người.

Tiếp đến, ngài đã chia sẻ về niềm hy vọng như là một thái độ thường hằng trong cuộc sống của mỗi một con người. Bởi theo Cha thì ngay cả người bán vé số, người chơi vé số, một anh phu quét rác trên đường cũng có những hy vọng dù nhỏ bé hay lớn lao thì tất cả đều mang trong mình một khát vọng. Những người có hành vi tự tử là những người không còn hy vọng hay hết hy vọng vào cuộc sống… Chính hy vọng này là động lực khiến cho con người vượt qua biết bao nhiều gian khó trong cuộc đời để hướng về phía trước, hướng về tương lại. Vấn đề chỉ là : mình hy vọng vào ai ? hy vọng cái gì ?

 Dựa vào bài Phúc CN II Mùa vọng mà cha đã phân tích cho chúng tôi về hình ảnh con đường. Lời Thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi: hãy dọn đường cho Chúa, cũng có nghĩa là dọn lại lối sống của mình. Vậy lối sống hiểu theo nghĩa là con đường, thì điều này tùy thuộc vào niềm hy vọng mà chúng ta ấp ủi trong tâm hồn: Nếu tôi đặt tất cả hy vọng vào tiền bạc, tôi sẽ chọn một con đường khác. Còn nếu tôi đặt hy vọng vào giá trị tinh thần, tôi sẽ chọn con đường khác. Giữa hy vọng mà tôi ấp ủi và lối sống của tôi hiện tại nó liên hệ chặt chẽ với nhau.Tổ phụ Abraham đã ra đi, bỏ tất cả lại đang sau: nhà cửa, đất đại, sản nghiệp…ra đi mà không biết mình đi đâu vì ông hy vọng vào lời Chúa hứa sẽ trở thành hiện thức. Khi ông hy vọng như thế thì ông có một lối sống phụ hợp với lời Chúa hứa.

 Vậy ai có thể lấp đầy khát vọng từ đáy lòng của chúng ta ? Chúng ta có thể hy vọng vào cha mẹ, anh em, bạn bè, đồng nghiệp…nhưng ai dám đảm bảo họ sẽ giúp bạn biến cái hy vọng đó thành hiện thực! nếu không ngoài Thiên Chúa, Đấng toàn năng có thể giúp người chết sống lại, người mù được thấy….chữa lành mọi căn bệnh và khổ đau, biến cái không thể thành có thể. Tuy nhiên, chúng ta hy vọng vào Chúa điều gì? Đó chính là trọng tâm cần được nhấn mạnh! Có phải đó là ơn cứu chuộc, sự tha thứ, có phải đó là một “mảnh đất” trên thiên đường vào ngày sau hết, ngày phán xét. Điều này rất là tuyệt, nhưng chúng ta dừng lại ở đây thì chưa đủ. Mà cái cao quý hơn, đó chính là tình yêu trong cuộc đời để tôi và bạn hy vọng. Thiên Chúa là tình yêu và lời của Chúa là lời hằng sống, đó là điều chúng ta cần phải hy vọng: anh em hãy đứng thẳng và ngẩn đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.

 Vâng, những điều cha Thắng chia sẻ đã gần như xẻ dọc tâm hồn của chúng tôi, trong một thái độ vừa lắng nghe, vừa ngẫm suy chính mình thì cha đã thổi vào cái tâm hồn tràn ngập những hoài nghi, do dự của chúng tôi những luồng sinh khí mới, để chúng tôi dọn lại những “bãi rác” nơi tâm hồn mình. Có lẽ rằng chỉ một từ “cảm ơn” thôi không thể nói hết tâm tình mà anh chi em chúng tôi muốn nói với cha, và tôi tin chắc rằng: điều mà cha mong nơi mỗi anh em chúng tôi không phải là những lời cảm ơn, mà là những sự thay đổi trong tâm hồn và việc làm trong Mùa Vọng này để có một trái tim tràn ngập yêu thương đón Chúa Hài Đồng.

 Cũng trong buổi sáng, chúng tôi được vinh dự có Cha Khuê (AA) tới chia sẽ cùng đề tài đó nhưng lại ở dưới một lăng kính khác, một khía cạnh gần gũi với đời sống con người rằng. Ngài nói: “con người ngày nay chỉ chú trọng vào cái trước mắt, hưởng thụ cái tiện nghi của khoa học bằng việc dùng tất cả mọi cách thức, phương tiện để đạt được cái thực tế phù vân của sự tiện nghi và lười nhác”. Tôi nghĩ rằng chính cái mục tiêu và các phương tiện mà họ dùng đã làm cho cái Xã hội vốn ngổn ngang những bất bình đẳng lại càng lệch lạc hơn và phi nhân văn hơn. Theo ý cha thì “ta không thể phủ nhận rằng ‘ta muốn hạnh phúc ngay bây giờ’ và đó là điều đúng! chắc chắn đúng vì nó giúp cho hiện tại phát triển lên. Nhưng, thực tế cũng chứng minh rằng “ngay tại cái thời điểm văn minh này” thì những vấn nạn của xã hội cũng “tràn ngập thị trường” như nghèo đói, bệnh tật, chết chóc, chiến tranh, khủng bố, thất vọng, bất hạnh, tự tử… cũng tăng lên theo cấp số mũ.

 Chính trong cái hiện tại đã nảy mầm sự có mặt của tương lai, khi ta cảm thấy bất lực về các vấn đề trong cuộc sống mà cuộc sống ở thời đại này lại có nhiều vấn đề hơn cả thì con người thường tìm đến cái chết như một cách giải thoát cho thực tại hay nói cách khác là không thể vượt ra khỏi cái chết. Do vậy mà hy vọng đóng một vai trò sống còn trong con người và khi mà hy vọng không còn thì rõ là con người đó cũng không còn tồn tai. Vậy! ta hy vọng vào điều gi? Cha Khuê đã dẫn thông điệp thứ II của Đức Thánh Cha Bênêđictô: Spe Salvi, “con người luôn gắn liền với nhiều hy vọng khác nhau và niềm hy vọng đó cũng thay đổi theo thời gian, lúc còn trẻ ta hy vọng vào một tình yêu lãng mạn, vĩ đại, khi lớn tuổi thì ta lại hy vọng mình có sức khỏe, bình an, hạnh phúc, được cùng sống bình an và không trở thành gánh nặng cho con cháu…”. Bởi vậy! ta cần định hướng cho cuộc sống của mình, vì ngày nay không thiếu những bạn trẻ bị mất phương hướng, không tìm thấy mục tiêu… dẫn tới mất phương hướng trong tinh thần. Đến đây, tôi nghĩ rằng điều này là đúng bởi vì thực tế cho thấy rằng: tỉ lệ tội phạm hay lệch lạc ở giới trẻ là cao nhất trong các độ tuổi và rằng không khó để tôi và bạn nhận ra điều đó ở ngay tại Thành phố này, ta có thể bắt gặp những tay đua xe đường phố, những cảnh móc túi, hút chích, trai gái, với những kiểu ăn mặc “thiếu vải” cùng những bộ tóc nhiều màu, những cảnh ăn chơi thác loạn, những nghề nghiệp “bán linh hồn cho quỹ dữ”… có thể nói là lập dị và không được giống “người” cho lắm. Cái đó tôi gọi là “lệch lạc xã hội”. Đó là đối với con người nói chung. Vậy đối với người Kitô hữu thì thế nào?

Đối với người Kitô hữu thì Thiên Chúa chính là hy vọng. Vấn đề làm sao để Chúa điều khiển đời sống của mình là việc khó, bởi ta có cảm giác Thiên Chúa lấy đi sự tự do của cá nhân. Đặc biệt là trong xã hội này- xã hội vô thần, Thiên Chúa đã không còn chỗ đứng, không tồn tại không phải vì không có Chúa nhưng chính con người đã phủ nhận một cách triệt để sự có mặt của Ngài để mặc lấy cái tự do xác phàm tạm thời ấy. Do vậy mà niềm hy vọng của Ki tô giáo là hy vọng vào Thiên Chúa là sự thật và là tương lai. Bởi nhìn vào một con người cụ thể là Đức Giê Su Kitô đó không phải là người bình thường vì Người đã vượt qua sự cám dỗ, qua cái chết và sự phục sinh, đó là bằng chứng cho đời sống và sự chiến thắng cái chết. Do vậy, trong thời đại này: sự ác, thù hằng, nghi ngờ… tạo cho ta cảm giác sáo rỗng, trống vắng, vô hồn thì ta càng cần phải nhận biết rằng “ngay trong thời khắc này ta lại phải hy vọng triệt để vào Thiên Chúa, là sự thật là sự sống của ta. Đó là giải pháp cứu cánh duy nhất ta có để vượt qua các xung đột nội tại của mình.

 Bài nói chuyện của Cha thật sự đã làm tôi giật nãy mình, vì tôi biết rằng đó không phải là những điều quá cao sang, xa lạ mà thực chất nó đã sống và tồn tại ngay trong chính mình, không chỉ mình tôi. Hay nói cách khác, Cha đã vẽ lại cho tôi và có thể là cả những anh chị em có mặt ngày hôm đó nữa “chiếc gương” phản ánh con người mình. Tôi nhận thấy những điều cha chia sẻ rất đỗi đời thường, rất thực tế và thậm chí là cả tôi và anh chị em của mình có thể “sờ được nó”. Vậy điều gì đã làm cho chúng tôi quên lãng đi chính con người mình? Hình như chúng tôi đang chạy theo cái “phong trào” tìm kiếm cái thực tại của đám người hỗn độn ngoài xã hội kia mà quên mất rằng mình cần phải đánh thức chính mình dậy bằng tiếng gọi của sự thật, của tình yêu và của con tim mình. Lẽ nào cái Văn Minh tiện nghi máy móc và hưởng lạc đó là chân lý trong khi ta biết nào đâu thiếu những “người giàu cũng khóc” thậm chí khóc nhiều hơn và kìa có những con người bé mọn và nghèo khổ về thân xác lại tìm thấy được hạnh phúc trong hiện tại của mình vì họ sống trong tin yêu, trong tương quan và trong sự thật. Nếu sự thật của văn minh là sự tiện nghi, hưởng thụ, khoái lạc… thì Thiên Chúa chính là bình an và hạnh phúc. Nghịch lý thay, con người ngày nay nói chung và giới trẻ nói riêng lại đi tìm sự bình an và hạnh phúc trong cái Văn minh lạc khoái tầm thường của thân xác bằng các phương thức khác nhau kia để rồi lại ngồi rên rỉ, kêu than trong sự tuyệt vọng vì nhận ra rằng “đằng sau cái tiện nghi, cái phương tiện, cái hưởng thụ khoái lạc tầm thường kia lại là một con người khô cứng, sáo rỗng, cô đơn và thất bại”.

Sau bài nói chuyện của Cha Khuê chúng tôi có một khoảng thời gian để tìm kiếm chính mình, để đối diện với chính mình. “chúng tôi cần một con đường thì con đường đã được các Cha vẽ ra cho, nhưng chỉ có mỗi người chúng tôi mới có thể bước đi trên con đường đó”. Cái khoảng thời gian mà chúng tôi gặp lại chính mình chính là thời khắc quan trọng nhất và cũng là thời khắc mà các Cha hằng mong muốn chúng tôi tận dụng trong đợt tĩnh tâm này. Chúng tôi phải tìm lại được chính mình, đối mặt với nó, nói chuyện với nó và xin lỗi nó. Tôi sực nhớ đến cụm từ “lòng dặn lòng” trong một bài hát mà tôi rất thích thì lúc này đây tôi thực sự cảm được nó.

 Những giờ phút thinh lặng qua đi, chúng tôi tập hợp lại và chuẩn bị Thánh lễ ngày hôm nay, Thánh lễ diễn ra trong một bầu không khí hết sức tĩnh lặng và linh thiêng, trong một nguyện đường đơn sơ, sạch sẽ và giản dị. Một cảm giác thật nhẹ nhành, thanh thoát, thật tuyệt vời khi lần này chúng tôi được gặp Chúa và dâng lên Người những tâm tình, nhưng nghĩ suy và cảm mến trước những điều tốt đẹp mà Ngài đã dành cho mỗi người chúng tôi cách riêng.

 Sau Thánh lễ, bữa cơm trưa đậm nhạt là nơi chúng tôi hàn huyên tâm sự, là lúc chúng tôi giao tiếp và vui vẻ với nhau. Sau khi dùng cơm trưa, chúng tôi có ba mươi phút để nghỉ ngơi, nhưng tôi vẫn bắt gặp nhiều bạn trẻ dành thời gian đó để nói chuyện với nhau, tôi có cảm giác họ muốn tận dụng quảng thời gian còn sót lại đó để chia sẻ cho nhau những ân tình, những kỷ niệm… thật là ý nghĩa phải không!

Một buổi thảo luận theo hình thức chia tổ là chương trình sau giờ nghỉ trưa của chúng tôi. Đề tài của buổi thảo luận xoay quanh chủ nội dung về sự Hy vọng, đó cũng chính là đề tài xuyên suốt của đợt tĩnh tâm, nhưng đây là lúc chúng tôi soi lại mình trong đề tài này với anh chị em của mình. Sau khi các nhóm thảo luận xong là thời điểm lượng giá nội dung thảo luận, các nhóm thay nhau lên thuyết trình những điều đã được nhóm mình chia sẻ một cách rất hào hứng và chất lượng. Buổi tĩnh tâm kết thúc sau lời đúc kết của Cha phụ trách và lời nguyện kết thúc.

Chúng tôi bước những bước chân nhẹ nhõm trong một than xác nặng nề ra về với những tâm tình khác nhau, mỗi người mỗi vẻ nhưng chứa một nét chung trên khuôn mặt của tất cả mọi người mà tôi có thể nhận thấy đó là sự bình an. Vẫn biết rằng sau đó chúng tôi sẽ trở lại đời sống thường nhật của mình, sẽ tiếp tục đối mặt với sự ồn ào, bát nháo, tắc nghẽn, ứ đọng, lầy lội, nhơ nhuốc, bất công, than khóc… nhưng ít ra chúng tôi đã vẽ lên cho chính mình những công việc hơn hết là việc dọn lại chính mình để đón Chúa Giáng sinh trong Mùa vọng khởi đầu năm thánh này.

 Lúc chúng tôi ra đi, mặt trời mới chạng vạng lấp ló phía trời đông, lúc ra về mặt trời cũng dần khuất ở phía cuối chân trời. Chân bước đi mà lòng thấy bâng khuâng hững hờ, phải nói lời chia tay với một không gian yên tĩnh, những cây xanh, những bãi cỏ êm đềm thật là tiếc nuối. Nhưng biết làm sao được “bữa tiệc nào rồi cũng có giờ kết thúc, hội ngộ nào mà chẳng có sự chia ly” chỉ có một bữa tiệc và một sự hội ngộ vĩnh cửu đó là nơi Thiên Chúa. Với tâm tình ta ơn, chúng tôi- những người kito hữu trẻ muốn nhắn gởi đến các Cha và Chị Phương Anh (người chưa bao giờ vắng mặt trong các đợt tĩnh tâm từ khi thành lập trung tâm ơn gọi đến nay) lời cảm ơn chân thành nhất và nguyện hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trên bước đường tìm hiểu ơn gọi của mình. Xin cảm ơn!

 Để kết thúc, tôi muốn trích dẫn một đoạn văn ngắn trong bài giảng của Thánh Âu-tinh Giám mục để thay cho lời kết của bài cảm nhận: “thánh Gio-an là tiếng, còn Chúa ngay từ nguyên thủy là Lời. Thánh Gio-an là tiếng trong thời gian, còn Đức Ki-tô, ngay từ lúc khởi đầu đã là Lời vĩnh cửu. Bỏ lời đi, tiếng còn là gì? ở đâu không có gì để hiểu, thì chỉ là tiếng vang trống rỗng. Không có lời, tiếng chỉ đập vào tai, chứ không cảm hóa được tâm hồn. khi lời đã chuyển tới bạn, phải chăng âm của tiếng phải tự nhủ: người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi? Âm của tiếng đã vang lên để hoàn thành công việc được giao phó, rồi ra đi như muốn nói: niềm vui của tôi đã trọn vẹn. ta hãy giữ lời lại, đừng bỏ mất lời đã thâm nhập tận đáy lòng ta”.

Xin chúc chư vị một mùa vọng tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa và tình yêu thương bởi tha nhân.

    Thanh Hào, lưu xá d’Alzon.


































Xem toàn bộ hình
 


 

 

 

 

 
< Trước
2012 Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời.  Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional